CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy


Phan_8

Chương 19

Từ khi Hạ Vũ nhận lời làm bạn gái của Chính, Chính hết mực cưng chiều và chăm sóc con bé giống như cưng nựng một chú cún nhỏ. Lúc đầu Hạ Vũ thấy vui và hãnh diện lắm nhưng đôi khi Hạ Vũ cảm thấy sự cưng nựng ấy khiến mình sợ hãi. Sự thân mật của Chính đối với Hạ Vũ ở sân cầu không khỏi lọt qua đôi mắt của bố Hạ Vũ, ông tỏ thái độ không vui bởi Chính lớn tuổi hơn con gái mình, vẻ ngoài lại nhìn đẹp trai phong lưu nên ông rất muốn Hạ Vũ chấm dứt mối quan hệ ấy.

Vào cái tuổi “ăn chưa phải lo, yêu không phải nghĩ” ấy Hạ Vũ tỏ ra ương bướng và không chịu khuất phục. Hạ Vũ cãi lại lời của bố với lý do bố mẹ không hề tin tưởng rằng mình đủ lớn để tự quyết định nên làm bạn với ai, nên tránh ai? Hạ Vũ cho rằng bố mẹ không chịu hiểu cho mình và đã to tiếng khóc lóc. Trong cơn tức giận không kiềm chế được, bố đã tát Hạ Vũ một cái. Lần đầu tiên bị bố đánh, lại là lần đầu tiên bị một cái tát, chiếc kính đeo trên mặt Hạ Vũ bị văng ra ngoài, Hạ Vũ ôm mặt nhưng cắn chặt môi kìm nén tiếng khóc ngẩng mặt lên nhìn bố đầy thách thức.

Bố Hạ Vũ bất lực nhìn con gái: “Mày cút ngay đi!”

Lạ thật, đáng ra trong lúc này người Hạ Vũ nghĩ đến đầu tiên phải là Chính - bạn trai của mình, nhưng Hạ Vũ lại không hề nghĩ đến sẽ gặp anh. Bị bố quát một câu như vậy, Hạ Vũ vùng chạy ra khỏi nhà, con bé bỏ trốn, muốn trốn ra khỏi nhà mình. Nếu sang nhà Hạnh thì ngay lập tức bố mẹ sẽ tìm thấy.

Hạ Vũ quyết định đi bộ đến nhà Thanh, Hạ Vũ không kể chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ xin Thanh nói với bố mẹ Thanh cho Hạ Vũ được ngủ ở nhà Thanh một tối. Thanh chưa kịp hỏi bố mẹ thì phía ngoài có tiếng đập cửa, là giọng của Hạnh, Hạnh dẫn mẹ Hạ Vũ đến tìm. Mẹ vô cùng lo lắng cho Hạ Vũ và không thể để con gái mình qua đêm ở nhà người khác. Thấy mẹ Hạ Vũ đã nhào vào lòng bà khóc nức nở. Thực ra Hạ Vũ không hề muốn chống đối bố mẹ, chỉ là không hiểu sao lúc ấy “cái tôi” của Hạ Vũ bộc phát, tính tình trẻ con cộng thêm vốn được bố mẹ cưng chiều nên Hạ Vũ đã cư xử ngốc nghếch như vậy. Mẹ Hạ Vũ xoa đầu con gái trách móc:

“Làm sao có chuyện bố tức giận đánh mắng con một lần mà con dám bỏ đi đến nhà bạn ngủ. Con có biết bố mẹ lo lắng cho con như thế nào không?”

Hạ Vũ lí nhí xin lỗi mẹ. Sự việc cũng đã xảy ra và Hạ Vũ không biết mở lời xin lỗi bố như thế nào đành viết một lá thư cho bố để trên bàn rồi đi học. Hôm ấy Chính đến đón Hạ Vũ, Hạ Vũ không muốn về nhà ngay mà muốn cùng Chính đi ra biển. Thành phố mà Hạ Vũ đang sống chỉ cách biển gần hai mươi cây số. Hạ Vũ rất yêu biển, từ bé con bé đã thích biển và hè nào cũng được bố mẹ cho đến biển du lịch. Nhưng bây giờ là mùa đông. Hạ Vũ vẫn ao ước được ngắm biển vào mùa đông lạnh giá, hôm nay thì ao ước đã trở thành sự thật vì Chính đã đưa Hạ Vũ đến biển.

Sau khi gửi xe, Hạ Vũ và Chính nắm tay nhau hướng ra bãi cát. Giữa trưa, trời nắng nhẹ. Bầu trời cao và trong xanh, ánh mặt trời rọi xuống từng đợt sóng vỗ bờ ào ạt đuổi nhau về phía Hạ Vũ. Gió lạnh mơn man trên da thịt, Hạ Vũ phấn khích trước vẻ đẹp ấy, nhắm mắt ngửa mặt lên trời và hét lớn. Chính đứng bên cạnh, nắm tay Hạ Vũ và hỏi nhỏ:

“Hạ Vũ, sau này em có thể thi Đại học ở thành phố được không? Có thể không ra Hà Nội dự thi không?”

Hạ Vũ quay sang ngạc nhiên: “Sao anh lại yêu cầu em điều ấy?”

Chính nhìn thật lâu vào mắt Hạ Vũ, giọng anh trầm ấm và nghiêm túc: “Vì anh nghĩ trong hơn một tháng qua, anh thực sự, thực sự thích em mất rồi!”

Hạ Vũ không trả lời. Con bé lại đưa mặt hướng ra phía biển. Hít một hơi thật sâu, Hạ Vũ thở hắt ra và nói:

“Một tháng đã trôi qua rồi, và rất tiếc, em thì lại không cảm thấy thích anh nhiều như vậy. Đúng ra là đợi lúc về nhà em mới nói, nhưng vì câu nói vừa rồi của anh, em không thể im lặng. Chúng ta dừng lại ở đây nhé!”

Hạ Vũ tránh từ “chia tay”, hai từ mà Hạ Vũ đã từng nói với Thiên và được nghe từ Lâm. Mà với Chính, thực ra cũng chưa có gì để gọi là yêu mà phải nhắc đến từ chia tay, Hạ Vũ không biết mình vừa châm ngòi cho một sự giận dữ từ Chính. Anh đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay kia của Hạ Vũ, kéo Hạ Vũ lại gần đối diện với mình, Chính nói trong đau đớn xen lẫn tức tối:

“Em nói gì? Em vừa nói chúng ta dừng lại đúng không? Có phải vì bố mẹ cấm đoán em không? Nếu không có tình cảm gì với anh, tại sao em lại muốn thử làm bạn gái anh, tại sao không từ chối sự quan tâm của anh? Em nói đi xem nào!”

Hạ Vũ lẩn tránh ánh mắt Chính: “Không phải vì bố mẹ cấm đoán gì cả, không thích là không thích. Em không từ chối anh bởi vì em… em muốn thử cảm giác được một người đẹp trai lớn tuổi hơn theo đuổi là như thế nào. Em muốn bạn bè nhìn em ghen tị, em muốn lợi dụng anh để…”

“Em, em nói em chỉ muốn thử?” Chính hét lên: “Vậy bây giờ thử xong thì em thấy em không thích tôi, không cần tôi và muốn đá bay tôi đi đúng không? Trời ạ, sao tôi lại bị một cô bé oắt con lừa gạt tình cảm như thế này chứ? Tôi điên rồi, điên thật rồi. Em muốn thử phải không? Được, tôi cho em thử cảm giác được một người đẹp trai lớn tuổi hơn theo đuổi trọn vẹn là như thế nào nhé!”

Rồi không để Hạ Vũ kịp phản ứng, Chính nhanh tay kéo chặt Hạ Vũ lại, hai tay anh ghì chặt bắp tay Hạ Vũ và cúi xuống trừng phạt Hạ Vũ bằng một nụ hôn. Biết được ý đồ của Chính, Hạ Vũ lập tức quay mặt đi. Hành động ấy của Hạ Vũ càng làm cơn giận dữ của Chính bùng nổ, Chính không kìm chế được lý trí nữa, anh ép chặt Hạ Vũ vào để hai tay Hạ Vũ chống lên ngực anh, một tay anh ôm trọn sau lưng Hạ Vũ, một tay giữ chặt gáy cô bé và hôn một cách thô bạo. Sức lực quá nhỏ không thể tránh được, tuy mới đầu phản kháng nhưng sau đó Hạ Vũ nhắm mắt mặc kệ. Hạ Vũ cười khẩy trong lòng. “Hôn, hôn, hôn, hôn thêm một người nữa thì cũng chẳng chết ai. Đàn ông dù trẻ con hay trưởng thành cũng thích dùng nụ hôn như nhau, được, muốn hôn thì hôn đi!”

Hai con người cùng đứng trước biển ấy với hai nỗi suy tư khác nhau. Tiếng sóng biển rì rầm như cuốn phăng mọi cảm xúc của Hạ Vũ. Người thứ ba hôn con bé, không phải là nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp của Thiên, không phải là nụ hôn sâu cháy rực của Lâm, là nụ hôn của sự trừng phạt, đau và mất hết cảm giác. Cảm nhận được cơ thể của Hạ Vũ mềm ra không còn căng lên như trước, Chính thoáng định thần lại và biết mình đang làm gì liền dừng lại, rời Hạ Vũ ra và lùi về sau vài bước. Hạ Vũ mở mắt, đưa tay vuốt nhẹ đôi môi như muốn xóa dấu vết của Chính trên đấy và mỉm cười:

“Thật không ngờ anh lại dễ xúc động như vậy. Chắc đây không phải lần đầu tiên anh hôn con gái chứ? Dù sao hôn thì đã hôn rồi, xem như em trả xong anh một món nợ tình cảm. Giờ chúng ta về được chưa?”

Chính im lặng, hoàn toàn im lặng nhìn Hạ Vũ và không trả lời. Sau một hồi Chính đi ra lấy xe, Hạ Vũ lẳng lặng đi theo sau. Gần nửa đường cả hai không nói chuyện gì. Hạ Vũ cũng ngồi cách xa Chính một đoạn, căng thẳng và cảm thấy mệt mỏi. Chính là người lên tiếng trước khi gần về đến nhà Hạ Vũ:

“Em là người con gái đầu tiên anh hôn, anh sẽ không chấp nhận dừng lại đâu.”

“Anh đang đùa đấy à? Dù em có là người đầu tiên anh hôn, không có nghĩa em sẽ phải thích anh. Tùy anh thôi, còn em, em phải dừng lại, em không nên tiếp tục những trò chơi như thế này.” Hạ Vũ dứt khoát.

“Em nghĩ đây là một trò chơi. Vậy thì em thắng to rồi đấy Hạ Vũ ạ!”

Phải, Hạ Vũ đã thắng to. Với Lâm là hai mươi ngày còn với Chính là một tháng tám ngày. Hạ Vũ biết Chính đã trưởng thành, dù có thích Hạ Vũ và không muốn từ bỏ nhưng chắc chắn anh sẽ không hành động trẻ con như Thiên đã từng làm để níu kéo mình. Đúng như những gì Hạ Vũ nghĩ, Chính không huấn luyện cho đội cầu lông của bố Hạ Vũ nữa, cũng không thấy xuất hiện ở trường đợi Hạ Vũ như mọi ngày. Hạ Vũ trong lòng có chút áy náy nhưng rồi lại quên ngay. Ở cái tuổi ấy, Hạ Vũ không có nhiều thời gian để dằn vặt bản thân hay tự kiểm điểm mình. Ở cái tuổi ấy, với Hạ Vũ sẽ còn là những trò chơi tiếp tục mà vai diễn quan trọng nhất chính là Hạ Vũ. Con bé bắt đầu viết truyện, trong những câu truyện mình viết, con bé tha hồ mà mặc tưởng mình sẽ yêu và được yêu chân thành như thế nào. Chỉ có điều, truyện là truyện còn thực tế vẫn là thực tế.

Hạ Vũ cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về những chuyện đã xảy ra liên tiếp trong vòng mấy tháng qua. Chuyện của Lâm, sau hôm chia tay Hạ Vũ không còn gặp Lâm nữa, nghe Hương nói anh đã ra Hà Nội ôn thi và quyết tâm thi đậu mới trở về. Với Lâm thì Hạ Vũ cũng chóng quên lắm, chỉ khi nào nói chuyện Hương có nhắc đến thì nhớ ra Lâm thôi. Lâm là một trải nghiệm hoàn toàn mới, đến và đi rất nhanh trong cuộc đời Hạ Vũ.

Người Hạ Vũ cảm thấy có lỗi sau Trung và Thiên là Chính. Sau này Hạ Vũ mới biết, thì ra Chính là hàng xóm gần nhà Dũng, Chính đã mấy lần gặp Hạ Vũ đến nhà Dũng chơi và tình cờ gặp Hạ Vũ ở sân cầu lông, Chính đem lòng yêu mến cô bé cười duyên ấy. Hôm chia tay ấy, sau khi đưa Hạ Vũ về nhà, Chính đã tìm gặp Dũng nhờ Dũng nói chuyện với Hạ Vũ để Hạ Vũ quay lại với anh. Chính thường xuyên say xỉn và về nhà vào tối muộn khiến bố mẹ rất lo lắng, mỗi lần say Chính lại tìm đến Dũng, lải nhải kể về những kỷ niệm với Hạ Vũ, lải nhải kể về những nỗi đau, nỗi nhớ mà anh đang trải qua. Nhưng vì là người có lòng tự trọng, anh quyết không làm phiền Hạ Vũ, vì yêu Hạ Vũ, Chính chấp nhận rời xa để Hạ Vũ không cảm thấy phiền lòng.

Rồi bất chợt Hạ Vũ nhận ra mình nhớ Thiên, phải chăng Thiên cũng như Chính, vì quá yêu mình mà cậu ấy đã chấp nhận buông tay. Nhưng hiện tại Thiên đã không còn quan tâm đến Hạ Vũ nữa, có nhiều lúc Hạ Vũ thấy hối hận, thấy nhớ Thiên nhiều lắm nhưng rồi lại tự trách mình, đã đánh mất rồi còn mong gì tìm lại.

Valentine, Hạ Vũ nhớ Thiên kinh khủng, cảm giác cô đơn bủa vây lấy Hạ Vũ. Còn nhớ năm ngoái Thiên đã đứng trước mặt Hạ Vũ, đợi chờ Hạ Vũ đồng ý đi chơi và nhận quà Thiên tặng. Vậy mà Hạ Vũ đã từ chối, đã đuổi Thiên về. Đó cũng là lần đầu tiên Thiên nói tiếng yêu với Hạ Vũ. Có lẽ, trong suốt cuộc đời này, sẽ không còn một chàng trai nào tỏ tình với Hạ Vũ như Thiên, sẽ không có chàng trai nào viết trong giấy rằng: “Tôi thích bà” hay nói rằng: “Tôi yêu bà”. Vậy mà đến cả từ “Tôi thích Thiên” Hạ Vũ vẫn chưa lần nào nói với cậu ấy.

Hạ Vũ sai rồi, sai thật rồi. Cảm giác không có Thiên bên cạnh lúc này làm Hạ Vũ đau nhói trong lồng ngực, rồi như không suy nghĩ được gì nữa, con bé lấy giấy bút viết một lá thư giải thích hết mọi chuyện của Lâm và cầu xin Thiên tha lỗi. Hạ Vũ đã viết rằng: “Hạ Vũ thực sự thích Thiên.”

Khi lá thư được Dũng nhận và đưa đến cho Thiên thì Hạ Vũ bắt đầu hối hận và lo sợ. Phải chăng lúc này Hạ Vũ đang quá cô đơn và yếu đuối nên mới làm như vậy hay là Hạ Vũ thực sự yêu và cần Thiên. Hạ Vũ đã rất căng thẳng khi nhận được thư trả lời của Thiên, Thiên không trực tiếp xuống gặp Hạ Vũ như dự đoán mà là Dũng chịu trách nhiệm đưa thư xuống. Thiên nói rằng tình cảm Thiên dành cho Hạ Vũ chưa bao giờ là giả dối, nhưng giờ đây tất cả qua rồi. Thiên không thể quay lại, Thiên biết Hạ Vũ lúc này, Thiên biết cảm nhận của Hạ Vũ lúc này chỉ là đang nhất thời rối rắm, chỉ cần gỡ được ra Hạ Vũ lại cảm thấy hối hận khi ở bên Thiên. Cậu ấy xin lỗi vì đã không giữ lời hứa giữ Hạ Vũ lại. Lòng Hạ Vũ như thắt lại, cảm giác hối hận, chua xót dâng lên trong lòng khi đọc những gì Thiên viết.

Có điện thoại, Hạ Vũ cất lá thư vào ngăn kéo, chạy đến nhấc máy: “A lô, ai vậy?”

Lâu rồi Hạ Vũ mới chủ động nghe điện thoại bàn khi có chuông gọi đến. Đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng. “A lô, là ai vậy? Nói gì đi chứ?” Hạ Vũ nói to hơn.

“Là tôi, Thiên đây!”

“Thiên?” Hạ Vũ ngạc nhiên rồi rối rít giải thích: “Thiên gọi, gọi cho Hạ Vũ vì chuyện lá thư… Không, Hạ Vũ xin lỗi vì đã yêu cầu ngốc nghếch như vậy. Đúng là lúc viết lá thư ấy, tâm trạng của Hạ Vũ vô cùng không tỉnh táo. Hạ Vũ cũng đọc thư Thiên viết rồi, Thiên nói đúng lắm, rất đúng. Thiên đã làm rất đúng, chúng ta không thể trở về như trước kia, chúng ta không thể vì Hạ Vũ đã không còn như trước kia nữa rồi…”

Giọng của Hạ Vũ nghẹn lại và lạc hẳn đi, từng câu chữ trở nên lủng củng không biết mình đang nói câu gì nữa. Lâu lắm mới nghe thấy giọng nói của Thiên, nhưng bây giờ là hai người xa lạ, cảm giác ấy thật khó chịu và Hạ Vũ đã không kìm chế được, những giọt nước mắt ùa đến. Hạ Vũ dừng lại đưa một tay che miệng để tiếng sụt sịt không lọt vào ống nghe.

“Hạ Vũ, ngã rồi thì đứng dậy. Đừng khóc nữa, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt, nếu như Hạ Vũ không ngại.”

“Hạ Vũ, ngã rồi thì đứng dậy.” Câu nói của Thiên cứ không ngừng lặp lại trong đầu Hạ Vũ. Suốt những tháng qua, Hạ Vũ đã sống như thế nào? Nếu tin tưởng Thiên, thực sự thích Thiên thì Hạ Vũ đã không sống một chuỗi ngày buông thả như thế.

Hối hận ư? Không có thuốc để chữa bệnh hối hận. Đừng nghĩ rằng tuổi trẻ có thể mắc sai lầm vì còn cơ hội làm lại. Tuy có sửa chữa được nhưng trên mình sẽ mang thêm rất nhiều vết thương, rất nhiều nỗi buồn không gọi thành tên. Việc vết thương ấy có kín miệng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính người đã gây ra những sai lầm đó.

Vì dành tình cảm cho một người lạnh lùng như Việt, vì bất mãn khi tình yêu mình dành cho người con trai ấy không được đền đáp mà Hạ Vũ cam tâm mang tình cảm ra làm trò đùa với người khác. Hết người này đến người kia, những chuyện tình chớp nhoáng, những tưởng mình sẽ an toàn nhưng Hạ Vũ đã nhận ra rằng. Khi mình dùng tay tát vào mặt ai đó, thì bàn tay mình cũng bị đau không kém. Hạ Vũ sai rồi, hoàn toàn sai rồi.

Sau khi đoạt giải ba trong cuộc thi đấu cầu lông đơn nữ toàn trường, Hạ Vũ bắt đầu sống khép mình hơn trước. Trong lớp Hạ Vũ chỉ nói chuyện với Thanh và Hương, lúc đi học và ở nhà chỉ tâm sự cùng Hạnh. Thỉnh thoảng Thiên và Dũng gọi điện nhờ Hạ Vũ làm dàn ý cho mấy bài kiểm tra Văn mà hai cậu chàng cố mãi không viết được. Hạ Vũ bận bịu ôn thi học kỳ cuối năm lớp mười, thời gian rảnh rỗi con bé bắt đầu viết truyện về tuổi học trò.

Lần đầu tiên Hạ Vũ biết dùng internet là nhờ Hương, Hương rất hay vào các diễn đàn kết bạn làm quen nên bạn bè qua mạng của Hương không ít. Nghỉ hè lớp mười, Hạ Vũ thường xuyên ra hàng internet tham gia một số diễn đàn của một vài trường học trong thành phố, trong đó có cả diễn đàn trường Việt. Qua diễn đàn lớp chuyên Toán, Hạ Vũ biết được Việt vẫn suất sắc như trước kia, có rất nhiều thành viên khen ngợi và bày tỏ sự yêu thích. Hạ Vũ khẽ cười, Việt là như vậy đấy, dù ở đâu cậu ta cũng có sự thu hút nhất định đến phái nữ. Hạ Vũ cũng chỉ là một trong số rất nhiều cô gái bị thu hút như vậy mà thôi.

Bất ngờ trong diễn đàn của trường mình, Hạ Vũ bắt gặp một thành viên có cái tên rất lạ - Kẻ Sầu Đời, trong tất cả các bài viết của mình cách đây gần một năm, thành viên này chỉ nói về những nỗi buồn, về một người con gái học trên Hạ Vũ một khóa đã rời xa mình, về cảm giác cô đơn mà người đó đang phải trải qua, về tình cảm đã không còn nhưng không thể buông tay đặt xuống một cách nhẹ nhàng.

Như cảm nhận được sự đồng cảm trong dòng tâm sự ấy, văn phong lại hợp gu với mình, dù không biết Kẻ Sầu Đời có còn tham gia diễn đàn hay không nhưng Hạ Vũ đã gửi một tin nhắn bày tỏ sự đồng cảm của mình đến người đó, hy vọng rằng bây giờ người đó đang sống tốt và vui vẻ. Hạ Vũ rất vui nếu được cùng nhau làm bạn.

Nhớ ra Hương là người tham gia diễn đàn từ đầu năm, Hạ Vũ có chút tò mò gọi điện hỏi:

“Hương này! Mày tham gia diễn đàn trường mình từ đầu năm, có biết thành viên tên Kẻ Sầu Đời là ai không? Bây giờ người đấy còn tham gia diễn đàn không?”

Hương ngạc nhiên, nhíu mày hỏi lại:

“Đến mày cũng bị thu hút bởi những gì hắn viết à? Mới đầu hắn cũng rất bình thường, thấy hắn viết nhiều bài hay tao hỏi hắn nick Yahoo kết bạn và thỉnh thoảng nói chuyện. Sau đó một thời gian, có lẽ do hắn nhiều fan nữ hâm mộ quá, hắn ta trở nên kiêu lắm. Ít khi hắn đồng ý kết bạn và có kết bạn thì cũng không bao giờ chat chít nói chuyện gì cả.”

“Vậy là mày có nick Yahoo của hắn hả?” Mắt Hạ Vũ sáng lên: “Cho tao nhé, tao muốn nói chuyện với gã này!”

“Thì nick của hắn cũng chính là tên trên diễn đàn ấy, hồi trước tao cũng chỉ đoán thế mà đúng thật. Nhưng nói trước, mày có thể được hắn chấp nhận là bạn nhưng đừng mong cậy nửa lời từ hắn. Hắn hơn tuổi chúng mình và sống ở Hà Nội đấy. Chắc là một tên công tử nào đó phải lòng một cô bé tỉnh lẻ trường chúng ta rồi bị đá mà thôi.”

Hương thở dài ngao ngán, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối cho nhân vật nam vừa được mình và Hạ Vũ nhắc đến. Đúng là Hạ Vũ bị thu hút bởi văn phong của Kẻ Sầu Đời, con bé nhất định phải nói chuyện được với nhân vật này. Ở tận thủ đô thì lại càng tốt, sẽ chỉ làm bạn ảo thôi mới là mục tiêu chính của Hạ Vũ. Hạ Vũ không muốn xây dựng thêm một mối quan hệ mới nào ngoài đời nữa, có nhiều việc đã khiến con bé thay đổi cách suy nghĩ của mình. Và quả nhiên, nick Yahoo Cơn Mưa Nhỏ của Hạ Vũ nhanh chóng được chấp nhận, ngay lập tức tin nhắn đầu tiên được Hạ Vũ gửi cho Kẻ Sầu Đời khi nick của anh sáng đèn.

Cơn Mưa Nhỏ: “Chào anh! Em đã đọc được một vài bài viết của anh trên diễn đàn của trường, rất vui nếu chúng ta có thể trò chuyện như những người bạn.”

Im lặng. Khung cửa chat của Hạ Vũ vẫn không có hồi âm. Hạ Vũ lại tiếp tục.

Cơn Mưa Nhỏ: “Tại sao anh im lặng thế. Anh đang bận à.”

Vẫn không có dấu hiệu gì chứng tỏ Kẻ Sầu Đời đang đọc tin nhắn của Hạ Vũ.

Cơn Mưa Nhỏ: “Nếu anh đang đọc tin nhắn của em. Chúng ta có thể nói chuyện về cách diễn đạt, hành văn trong việc bày tỏ cảm xúc không? Em rất thích viết lách và nghĩ anh rất phù hợp để kết bạn.”

Cơn Mưa Nhỏ: “Thôi vậy, anh đang bận hả? Hẹn gặp lần sau.”

Đợi mãi Hạ Vũ không nhận được câu trả lời nào, con bé đành phải đứng dậy ra khỏi cửa hàng internet để về nhà. “Thật là khó gần mà, chỉ là ảo thôi chứ có phải ngoài đời đâu mà kiêu đến vậy.” Hạ Vũ bĩu môi thầm nghĩ.

Chương 21

Suốt một thời gian dài Hạ Vũ cần mẫn gửi tin nhắn cho Kẻ Sầu Đời nhưng không hề nhận được hồi âm nào từ anh. Lại là một con người tỏ vẻ lạnh lùng, kiêu căng giống Việt. Chỉ là bạn ảo thôi có gì đâu mà ghê gớm, từ đầu chỉ với ý định kết bạn với một người không quen biết để trao đổi việc viết lách nhưng rồi Hạ Vũ bị thu hút, tò mò và bản tính hiếu thắng lại trỗi dậy. Hạ Vũ thầm nghĩ, nhất định phải “mở miệng” được chàng trai khó tính này, nhất định phải khiến anh ta ngày nào không được nói chuyện với mình phải trở nên chờ đợi và khó chịu. Hạ Vũ kiên trì, cứ thấy nick Kẻ Sầu Đời sáng là lại nhắn tin hỏi đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, đại loại là những câu như:

Cơn Mưa Nhỏ: “Sao anh khó tính thế? Nói chuyện với một người không quen biết dễ thôi mà.”

Cơn Mưa Nhỏ: “Có cần phải tỏ ra bí hiểm và lạnh lùng như vậy không?”

Cơn Mưa Nhỏ: “Có phải anh ghét con gái lắm không?”

Cơn Mưa Nhỏ: “Có phải anh cố tình để thu hút người khác không? Nếu không anh chấp nhận nick của một người nào đó vào danh sách bạn bè, vậy mà anh lại cố tình không tiếp chuyện. Hừm, cũng quá đáng thật!”

Cơn Mưa Nhỏ: “Em đang nghi ngờ không biết anh có còn sống trên đời này không đấy?”

Cơn Mưa Nhỏ: “Anh đã đọc những bài viết của em trên diễn đàn chưa? Có thú vị không? Có cần sửa đổi gì không?”

Cơn Mưa Nhỏ: “Hôm nay em mới đăng truyện mới, các bạn rất thích, anh có xem qua không?”

Cơn Mưa Nhỏ: “Này! Anh treo nick sáng đèn để làm gì khi mà cứ im lặng như thế?”

Dường như mọi câu mọi câu nói Hạ Vũ viết đều không ảnh hưởng đến Kẻ Sầu Đời, tâng bốc, nịnh nọt, mắng khéo hay khích bác… đều không có tác dụng. Hạ Vũ cũng bắt đầu cảm thấy chán nản với người này.

Năm nay Hạ Vũ không nghĩ đến chuyện tổ chức sinh nhật. Thời tiết chào đón ngày Hạ Vũ ra đời cách đây mười sáu năm bằng một cơn mưa rào buổi sáng. Sau cơn mưa, mọi thứ trở nên tươi đẹp hẳn. Hạ Vũ đã bước sang tuổi mười bảy, cái tuổi đẹp nhất của thời học sinh, cái tuổi mà đáng ra sẽ có rất nhiều nụ cười đọng lại, nhưng trong mắt Hạ Vũ thì lại như có nhiều nỗi buồn âm thầm, day dứt.

Thiên là người bạn không mời mà đến đầu tiên, lần này không còn có hoa như năm ngoái, Thiên tặng Hạ Vũ một cuốn sách “Quà tặng cuộc sống”. Nội dung của cuốn sách có lẽ là những điều Thiên muốn gửi đến con bé: “Hãy yêu thương và trân trọng những ngày ta được sống để khi nghĩ lại ta không hối hận vì những gì đã trải qua”. Thiên không vào nhà, cậu tặng quà xong rồi quay xe về luôn. Gặp Thiên, Hạ Vũ có đôi chút buồn nhưng không còn cảm giác áy náy, đau lòng như trước kia nữa. Chỉ là mọi chuyện qua rồi, vẫn có thể làm bạn đó là điều may mắn.

Sau đó Hạ Vũ nhận được điện thoại của Dũng, Thanh, Hương, Phượng và Thành gọi đến chúc mừng. Hạnh đang đi nghỉ hè ở quê nên trước khi đi Hạnh đã tặng quà cho Hạ Vũ và hai đứa tổ chức sinh nhật sớm trên sân thượng. Hạ Vũ chợt nghĩ đến Việt, có bao giờ Việt biết hôm nay là sinh nhật Hạ Vũ không? Năm năm âm thầm theo đuổi, yêu thương một người không hề quan tâm gì đến mình, liệu có đáng giữ lại những tình cảm còn vương vấn ấy hay không?

Hạ Vũ ra hàng internet, theo thói quen con bé đăng nhập mạng Yahoo, nick của Kẻ Sầu Đời sáng đèn. Hạ Vũ tự nhiên cảm thấy rất cần một ai đó để tâm sự, một ai đó không biết Hạ Vũ là ai và thật may, dù Kẻ Sầu Đời này im lặng vì lý do gì, Hạ Vũ vẫn có thể viết ra cho nhẹ lòng.

Cơn Mưa Nhỏ: “Có thể anh rất bực mình vì một cô gái không quen biết liên tục làm phiền mình trong thời gian qua, có thể anh rất ghét em… Nhưng hôm nay là sinh nhật em, bạn bè em cũng đã đến và gọi điện chúc mừng, nhưng em muốn được nói chuyện với ai đó, cần ai đó không quen biết nhìn được con người thật của em lúc này. Không có sự tự tin nào cả, mỉm cười cũng chỉ là giả dối… Sự thật là em rất cô đơn, em đang tự cố bảo vệ sự cô đơn của mình bằng cách trốn chạy khỏi nó. Em đang rất nhớ một người, một người đã làm em đau, một người đã làm em khóc, một người mà em khó có thể quên được.”

Hạ Vũ nhấp chuột, tin nhắn được gửi đi. Hạ Vũ không hy vọng anh ta sẽ trả lời, Hạ Vũ cũng đã quen với kiểu im lặng này suốt một tháng qua. Chỉ cần viết ra, gửi đi, cảm giác có người đang lắng nghe mình làm Hạ Vũ thấy nhẹ lòng. Một lúc sau đang đọc báo, Hạ Vũ giật mình khi có tin nhắn từ Kẻ Sầu Đời gửi đến.

Kẻ Sầu Đời: “Tôi không rảnh để nói chuyện với cô! Tìm người khác tâm sự đi nhé! Tôi nhắc lại. Tôi không muốn nói chuyện. Có thể để tôi yên được không?”

Hạ Vũ đọc xong ngạc nhiên xen lẫn thích thú. “Ồ, dù sao thì anh ta cũng đã chịu mở miệng. Nếu không muốn nói chuyện thì cứ im lặng như mọi khi, có cần thiết phải viết dài dòng vậy không?” Hạ Vũ suy đoán, khẽ nhăn trán và gõ.

Cơn Mưa Nhỏ: “Ôi, em cứ nghĩ từ trước đến giờ nói chuyện với bóng ma. Thật may là cuối cùng anh cũng có phản hồi, dù không được tích cực cho lắm nhưng thế này cũng đủ vui rồi. Nếu anh muốn, tối nay là lần cuối cùng em làm phiền anh. Em không biết anh đang trốn tránh điều gì, hóa ra trên đời này không chỉ có mình em hèn nhát.”

Hạ Vũ gửi tin đi, tin chắc anh ta sẽ đáp lại. Hồi lâu sau đó Hạ Vũ đã có câu trả lời. Tin nhắn của Kẻ Sầu Đời được gửi đến.

Kẻ Sầu Đời: “Chào cô, không mong gặp lại. Dù sao thì… Chúc sinh nhật vui vẻ!”

Ngay lập tức nick của Kẻ Sầu Đời vụt tắt. Hạ Vũ ngồi nhìn màn hình máy tính chăm chú rồi bật cười sảng khoái. “Có vẻ như anh chàng này đã bắt đầu chú ý đến cái tên Cơn Mưa Nhỏ của mình rồi.”

Liên tục những ngày sau đó, Hạ Vũ đều để đèn tên nick của mình sáng, dù tên Kẻ Sầu Đời cũng sáng đèn nhưng Hạ Vũ không vào làm phiền nữa. Hạ Vũ giữ đúng lời hứa của mình, chơi cái trò “lạt mềm buộc chặt” này cũng là một chi tiết mà Hạ Vũ hay viết trong truyện. Vả lại sau khi đọc xong cuốn sách của Thiên tặng, Hạ Vũ có chút thay đổi trong cách suy nghĩ. Hạ Vũ không muốn chơi cái trò “chứng minh mình” nữa, chỉ cần bản thân mình cảm thấy vui vẻ, sống sao cho có ích, cho những người thân yêu của mình không phải lo lắng cho mình là đủ rồi.

Bây giờ, niềm vui của Hạ Vũ chính là rảnh rỗi làm thơ, viết truyện, đọc sách, xem phim, nghe nhạc. Hơn nữa đầu tháng bảy Hạ Vũ lại bắt đầu lịch học thêm dày kín, Hạ Vũ phải học thêm ba môn để thi đại học là Toán, Văn, Tiếng Anh nên gần như các buổi học thêm kín mít, không còn nhiều thời gian để tham gia diễn đàn hay vào mạng Yahoo nữa.

Buổi học thêm Toán chiều chủ nhật được nghỉ sớm, Hạ Vũ tranh thủ vào mạng, Hạ Vũ không bật Yahoo lên mà chỉ vào trang web của trường đọc tin bài. Vừa mới truy cập Hạ Vũ nhận được một tin nhắn ở hộp thư đến, nhìn thấy tên người gửi là Kẻ Sầu Đời, Hạ Vũ không khỏi kinh ngạc lẫn tò mò mở vội ra đọc.

Kẻ Sầu Đời: “Lâu rồi tôi không thấy cô gửi bài nào trên diễn đàn. Nick bên Yahoo của cô cũng không có sáng. Cũng không thấy cô nhắn tin làm phiền tôi nữa. Liệu có chuyện gì xảy ra với cô không? Cơn Mưa Nhỏ, nếu cô vẫn còn giữ nguyên lời đề nghị, tôi nghĩ chúng ta có thể là bạn ảo. Chủ nhật tuần này, 14 giờ tôi hẹn cô trong Yahoo nhé! Hy vọng cô chưa thay đổi quyết định.”

“Ồ yes! Có thế chứ,” Hạ Vũ khẽ cất giọng vui mừng: “Cuối cùng thì anh cũng chịu chủ động liên lạc, em đã nói chúng ta có thể là bạn mà. Xí, vẫn còn xưng “cô – tôi” cơ đấy, cứ làm như mình… ngôi sao lắm không bằng.”

Đúng như lời hẹn, Hạ Vũ đăng nhập vào Yahoo đã thấy tên Kẻ Sầu Đời đợi sẵn, con bé cười thầm trong bụng rồi nhanh tay nhấp chuột vào khung cửa sổ chát.

Cơn Mưa Nhỏ: Chào anh! Cuối cùng thì sau bao nhiêu cố gắng chúng ta mới có thể kết bạn phải không?

Kẻ Sầu Đời: Cô đang nghỉ hè và năm nay lên lớp 11?

Cơn Mưa Nhỏ: Dạ đúng. Năm nay lên lớp 11 và đặc biệt rất thích những bài viết của anh ở diễn đàn trường em. Anh là sinh viên Đại học à?

Kẻ Sầu Đời: Tôi chuẩn bị học năm cuối trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Cơn Mưa Nhỏ: Ổ, vậy anh hơn em sáu tuổi. Anh đừng xưng tôi với cô nữa, đã là bạn rồi thì nghe khách sáo lắm! Sao bây giờ anh không viết bài trong diễn đàn trường em nữa?

Nghĩ một lúc Hạ Vũ gõ thêm dòng chữ:

Cơn Mưa Nhỏ: Có phải vì người ấy, anh mới tham gia diễn đàn và cũng vì người ấy bây giờ anh dừng lại?

Rất lâu sau không thấy Kẻ Sầu Đời trả lời, Hạ Vũ băn khoăn không biết mình có nói sai điều gì không? Liệu có phải anh ta đang nghĩ Hạ Vũ đã quá nhiều chuyện không?

Kẻ Sầu Đời: Anh đã quên mọi chuyện về người bạn đó lâu rồi, từ trước khi em quấy rối cuộc sống của anh. Nói ra có lẽ em sẽ buồn cười nhưng suốt thời gian qua anh đã bị em làm cho rối trí. Một cô bé anh không biết tên thật, không biết mặt, ngày nào cũng vào làm phiền anh đến là mệt. Thế nên có bao nhiêu chuyện không vui đều bị em thổi bay đi hết, chỉ quanh quẩn với những câu hỏi ngớ ngẩn của em.

Cơn Mưa Nhỏ: A, anh đúng là người viết truyện làm thơ… Nghe anh nói văn vẻ thật đấy!

Hạ Vũ cảm thấy vui vui trong lòng khi đã nghe được chính anh ta nói ra những lời tâm sự ấy. Phải chăng anh ta đã tự nguyện phá bỏ đi cái lớp vỏ bọc kiêu ngạo của mình.

Kẻ Sầu Đời: Anh tên là Đức, còn em tên là gì?

Cơn Mưa Nhỏ: Tên em chính là tên nick đó. Hạ Vũ anh ạ!

Kẻ Sầu Đời: Tên hay lắm. Hạ Vũ, anh sẽ nhớ cái tên này đây!

Bằng cách nói chuyện khéo léo của mình, Hạ Vũ đã khiến Đức cởi mở tâm sự với mình rất nhiều chuyện. Với Hạ Vũ, Đức như một người anh trai và Hạ Vũ cũng không giấu Đức chuyện quá khứ của mình. Đức là người đầu tiên làm thơ tặng Hạ Vũ, là người mỗi lần nói chuyện đều nhắc nhở Hạ Vũ chuyện học tập, giảng giải cho con bé những bài học về Toán, Lý, Hóa nếu con bé cần chỉ bảo… Đức cũng là người con trai đầu tiên mà Hạ Vũ chưa hề gặp mặt nhưng lại dành cho anh rất nhiều sự tin tưởng cũng như sự khâm phục.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid